Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đạo tình


Phan_6

Có tiếng ho khẽ, Ly Tâm lại nhướng mắt nhìn. Bên cạnh sofa có một người đang đứng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Anh ta đang húng hắng ho như muốn báo động với cô điều gì đó.

Ly Tâm đột nhiên mở to mắt, cất giọng đầy ngạc nhiên: "Anh là Hồng Ưng. Tôi biết anh". Hồng Ưng chỉ nhíu mày không lên tiếng.

Vừa nhận ra Hồng Ưng, Ly Tâm bỗng có cảm giác bất an. Hồng Ưng là người của Tề Gia, lẽ nào đây là nhà của Tề Gia. Xin đừng nha, cô mới thoát khỏi ổ sói, không muốn lại rơi vào hang hùm đâu. Ly Tâm đảo mắt quanh căn phòng sang trọng, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ly Tâm bất giác dịch mông, muốn ngồi tránh xa Hồng Ưng một chút.

Lạ quá, dưới mông có cảm giác hết sức lạ thường. Sự xuất hiện của Hồng Ưng khiến Ly Tâm tỉnh táo hẳn. Cô cúi đầu nhìn ghế sofa dưới mông. Ôi trời ơi, đó là một cặp đùi, miệng Ly Tâm đột nhiên cứng đờ. Hồng Ưng đứng còn hắn thì ngồi, đến lúc này Ly Tâm đã phần nào đoán ra thân phận của hắn.

Quay lại gặp phải gương mặt lạnh lùng vô cảm ngay sát gần, Ly Tâm gắng gượng gật đầu mỉm cười: "Hết sức xin lỗi". Nói xong, cô rời khỏi cặp đùi của người đàn ông, đứng dậy đi ra xa xa. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra giọng nói của người đàn ông, đó là người đã ra lệnh cho cô qua bộ đàm ở cuộc đua xe. Người này chính là lão đại của Tề Gia, là bá chủ giới hắc đạo.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Ly Tâm rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, cô mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, miệng lắp bắp: "Tôi...không hiểu chuyện này là thế nào? Lần trước anh hứa sẽ không làm phiền đến tôi nữa...Bây giờ lại bắt cóc tôi tới đây...Thế là thế nào? Lẽ nào Tề Gia tung hoành hắc đạo lại nuốt lời". Đã mất công mở miệng thì phải dùng lời lẽ sắc bén đè bẹp người trước, đó là tôn chỉ của Ly Tâm.

Hồng Ưng cau mày, người đàn bà này còn dám nhiều lời. Anh ta chưa kịp lên tiếng phản bác, lão đại Tề Gia lạnh lùng mở miệng: "Mộc Ly Tâm, cô dám động đến đồ của tôi".

Ly Tâm thấy hắn chỉnh lại tư thế ngồi, thân hình cao lớn tựa vào đằng sau ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Mặc dù hắn không có bất cứ động thái nào nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Khóe miệng Ly Tâm giật giật, cô có vẻ không thông: "Tôi có động đến đồ gì của anh đâu. Tề lão đại, cho tôi mười lá gan, tôi cũng chẳng dám động đến đồ của anh. Hôm nay, tôi là người đầu tiên phát hiện ra kẻ trộm. Anh không thưởng cho tôi thì thôi, còn nói như vậy nữa".

Hồng Ưng nhìn vẻ mặt đầy oan ức của Ly Tâm. Anh ta nhếch mép mỉm cười. Người đàn bà này đóng kịch giỏi thật.

Ly Tâm không thèm để ý đến Hồng Ưng. Hôm nay trong tay cô không có gì cả, bắt trộm cần phải bắt tận tay. Cô không dễ bị đổ tội như vậy đâu. Động đến đồ của Tề Gia? Ai muốn chết thì chết chứ cô vẫn chưa sống đủ.

Tề lão đại vẫn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giơ tay rút một chiếc khăn lụa màu xanh lục ở bên cạnh chỗ ngồi. Ly Tâm nhìn chiếc khăn nhíu mày. Cô cũng có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục tương tự, nhưng bị gió thổi đi mất rồi.

"Miếng ngọc bội thời Tây Chu là của tôi".

Giọng nói lạnh lùng đều đều như đang trần thuật từ Tề lão đại khiến Ly Tâm lạnh toát người. Miếng ngọc đó dù cô có muốn quên cũng không quên nổi, vì là sản phẩm giải nghệ của cô. Lần này chết chắc rồi. Lúc đó, không ai nói cho cô biết nó là đồ vật của Tề Gia. Nếu không, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, kỹ lưỡng.

Trầm mặc một lúc, Ly Tâm đột nhiên thốt lên: "Bắt trộm phải bắt tận tay. Tề lão đại, anh đừng đổ oan cho người khác". Ly Tâm thầm tính toán trong lòng. Cô tuyệt đối không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường, muốn khoác tội danh cho cô ư, không dễ thế đâu.

Tề lão đại không đáp lời, Hồng Ưng đứng bên cạnh lập tức mở miệng: "Triển lãm đúng là không có bất cứ dấu vết nào, nhưng để lại một mùi hương đặc biệt. Một điều hết sức tình cờ là chiếc khăn lụa của tên trộm lọt vào tay chúng tôi. Mộc Ly Tâm, cao thủ hàng đầu của tổ chức ăn trộm hôm nay không mời tự động dẫn xác đến. Chúng tôi có thể hoàn toàn xác định thân phận của cô.

Nghe Hồng Ưng giải thích, Ly Tâm bực tức nghiến răng kèn kẹt. Số cô đen đủi thế không biết, chiếc khăn quàng cổ chết tiệt tự nhiên bay đúng vào xe của bọn họ. Nếu cô nhớ không nhầm, ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó chính là của Tề lão đại. Đáng chết thật! Sớm biết như vậy cô sẽ không dùng loại nước hoa mùi hương ánh mặt trời này, để bây giờ chuốc họa vào thân.

Ly Tâm cảm thấy tức cả bản thân. Chỉ tại cô lo lắng nhiều chuyện quá, Tùy Tâm không hề hấn gì, còn cô tự chui đầu vào rọ. Tổ chức ăn trộm là bọ ngựa thì Tề lão đại là chim sẻ. Tổ chức ăn trộm quá tự tin vào khả năng của họ, dám dùng đồ của Tề Gia để bẫy cô. Tề lão đại còn cao tay hơn, dùng đồ của mình để bẫy cả một tổ chức, đồng thời dụ cô ra mặt. Tất cả đều là cái bẫy, bẫy to bao quanh bẫy nhỏ, còn cô thì đứng ở giữa các loại bẫy.

Ly Tâm vẫn còn muốn ngụy biện, Tề lão đại đột nhiên đứng dậy đi về phía cô. Ly Tâm sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.

Người đàn ông cao một mét chín mươi, khiến Ly Tâm có cảm giác ngọn núi Thái Sơn ở trước mặt. Cô lùi mấy bước vấp phải bàn uống trà mất thăng bằng ngã về phía sau. Trong lúc người Ly Tâm còn chưa kịp ngã xuống đất, cổ cô đột nhiên bị siết chặt, bị một lực mạnh kéo lên. Ly Tâm cảm thấy cổ họng đau rát, như bị kẹp một miếng sắt trong giây lát.

"Tôi không thích người giảo hoạt. Cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi". Bàn tay to lớn của Tề lão đại bóp mạnh cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Chương 21: Hạ nhân (Đầy tớ)

"Tôi không thích người giảo hoạt, cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi", bàn tay lo lớn của Tề lão đại siết chặt cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

"Bỏ tay, bỏ tay ra. Tôi sai rồi, anh mau bỏ tay ra". Tề lão đại ra tay quá mạnh khiến cổ Ly Tâm nghẹt thở, gương mặt cô đỏ phừng phừng.

Tề lão đại hừ một tiếng rồi buông tay. Ly Tâm ngồi bệt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn nà của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí.

"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi". Tề lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn Ly Tâm quay người đi mất.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Hồng Ưng lắc đầu: "Đồ của Tề Gia chưa có kẻ nào động đến mà còn sống sót. Cô gặp may đấy. Cô từng làm việc tốt cho Tề Gia nên hôm nay cô mới được tha mạng. Sau này cô nên ngoan ngoãn một chút. Lão đại không phải là người kiên nhẫn, hôm nay coi như rộng lượng với cô. Tôi không muốn hai ba ngày sau phải vác xác cô đem đi chôn".

Ly Tâm ngẩng đầu, Hồng Ưng đã theo Tề lão đại ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình cô. Ly Tâm sờ lên cổ, may quá vẫn còn nguyên. Giang hồ đồn Tề lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, cô ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là nên cảm tạ trời đất.

Lúc này, tự đáy lòng Ly Tâm bỗng thấy biết ơn Tuấn Kỷ. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cô đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cô không ra mặt giúp Tề Gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cô nói lời "bye bye" với thế giới tươi đẹp này rồi. Ông trời coi như có mắt, không bạc đãi kẻ hiền.

Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn Kỷ, Ly Tâm bất giác thở dài. Cô thả người nằm xuống nền nhà thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm xuất quỷ nhập thần, bây giờ rơi lại rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cô đúng là càng sống càng thụt lùi. Cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây.

Giữ được mạng sống trong tay Tề lão đại, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Chắc cô phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Ly Tâm chẳng hề biết tổ tiên của cô là vị nào.

Trong căn phòng trống không, Ly Tâm nhìn chăm chú cánh cửa nửa khép nửa mở. Cô nên ở lại đây làm đầy tớ hay đánh bài chuồn? Mất vài phút suy đi tính lại, Ly Tâm quyết định tạm thời ở lại. Tề Gia để cô ở lại đây một mình, có nghĩa không sợ cô chuồn mất. Thôi cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng bản doanh của Tề Gia. Chỉ sợ cô còn chưa ra đến cổng, một viên đạn bay thẳng vào đầu thì xong đời.

Khi Ly Tâm tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ly Tâm dụi mắt, lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật.

Sao không có chuyện cơ chứ? Cô phải làm đầy tớ đấy. Ly Tâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, cô lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ly Tâm chưa bao giờ mong thời gian quay ngược trở lại như bây giờ.

Khi Ly Tâm rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự, Tề lão đại đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh có tách coffee nghi ngút khói. Ly Tâm liền nhón chân định rút lui.

"Lại đây", Ly Tâm còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Tề lão đại vọng tới.

Ly Tâm vội lên tiếng: "Anh không nói cho tôi biết cần phải làm gì. Ở đây cũng không ai cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi chưa từng làm đầy tớ bao giờ, tôi chịu thôi". Tôn chỉ của Ly Tâm là gặp chuyện gì cũng phải đặt vấn đề trước. Mà quả thật cũng không ai nói cho cô biết nên làm gì.

"Lại đây, tôi không nói lần thứ hai". Tề lão đại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Giọng nói như tảng băng mùa đông, trong đó pha trộn ít thuốc súng.

Ly Tâm cắn môi, ở địa bàn của người khác không đến lượt cô làm chủ, cứ nghe theo lời hắn cho xong. Ly Tâm bước đến trước mặt Tề Mặc, ánh mắt cô lộ vẻ thận trọng chưa từng có. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái mới là lạ.

Tề Mặc vẫn không ngẩng đầu: "Đi thu xếp đồ của tôi, chiều nay theo tôi đi Đông Nam Á".

Nói xong rồi? Chỉ có thế thôi sao? Ly Tâm nhìn Tề Mặc đang chăm chú đọc báo bằng ánh mắt hoài nghi. Cô tưởng mình sắp đón một trận phong ba bão táp, nào ngờ chỉ là cơn gió nhẹ nhàng. Ly Tâm bất giác lau trán. Xem ra, Tề lão đại không đến nỗi máu lạnh như tin đồn. Ly Tâm nhẹ nhàng đi lùi về phía sau.

"Tôi không thấy cô trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho cô đi thẳng xuống chỗ Diêm vương báo cáo". Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung, đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải lời uy hiếp mà hắn chỉ nói ra sự thật, sự thật nằm trong tầm tay của hắn.

Ly Tâm chạy nhanh đến phòng Tề Mặc thu dọn đồ. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là lời cảnh cáo, cũng là tối hậu thư của hắn. Tính mạng của cô đối với cô là rất đáng quý, nhưng đối với Tề Mặc có lẽ chỉ to hơn con kiến một chút, có cũng được không cũng chẳng sao. Sinh mạng của cô tự cô giữ lấy vậy.

Một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Đông Nam Á. Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Tề Gia, bá chủ giới hắc đạo.

Ly Tâm lái xe với tâm trạng buồn bực. Cô chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tay lái ở bên trái hay bên phải đều có khác biệt rất lớn. Tại sao Tề lão đại lại bắt cô lái xe? Ly Tâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề Mặc nhắm mắt tựa vào ghế sau còn Hồng Ưng có bộ dạng hết sức cảnh giác. Cô từ một nữ siêu trộm nâng cấp trở thành tài xế riêng của ông trùm hắc đạo, không biết là đẹp mặt hay mất mặt đây?

"Hãy tập trung lái xe của cô". Giọng nói không trầm không bổng mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên. Ly Tâm bất giác cau mày. Đừng nhiều chuyện, đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung lái xe, sao mà họ lắm quy tắc thế không biết.

Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Ly Tâm nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe cô đang lái ở phía trước. Thân xe hơi nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cô, xe đã bị nổ lốp.

Ly Tâm lắc đầu. Lốp xe Cadillac cũng tệ như vậy sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ, đúng là làm mất mặt nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới quá đi mất. Cô vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai đột nhiên có tiếng Hồng Ưng: "Rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó".

Ly Tâm hơi sững người, có ai cướp đường? Cô vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng "pằng pằng pằng". Chiếc xe Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Ly Tâm nổ tung. Cô không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước.

Tiếng súng nổ đùng đùng. Người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt.

Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Ly Tâm suýt rớt ra ngoài. Cô nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ. Cô lái chiếc Cadillac sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cô, luồn lách trên đường phố hẹp và phóng với tốc độ tên lửa.

"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an.

Chương 22: Lần đầu tới Đông Nam Á

Ly Tâm liếc qua gương chiếu hậu, thấy Tề Mặc ngồi dựa vào ghế sau, sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt hắn lóe lên một tia chết chóc, không một chút hoảng loạn. Hồng Ưng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt lộ vẻ thận trọng nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Có thể thấy, họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

"Lão đại, Hắc Ưng đã ra tay chống trả bọn chúng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết đối phương là ai". Một người đàn ông tóc đỏ vừa nhảy lên xe ngồi ở ghế phụ cung kính bẩm báo.

"Tiêu diệt toàn bộ", Tề Mặc mở miệng.

"Vâng ạ". Người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không hề tỏ ra bất ngờ trước quyết định tàn nhẫn của Tề Mặc. Tề Gia vừa bước vào thị trường Đông Nam Á đã có kẻ dám thị uy. Coi như chúng tự tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Hơn nữa, đây cũng coi như hành động giết gà cho khỉ xem, để mọi người biết Tề Gia không phải là hư danh trên giang hồ.

"Đúng tám giờ có mặt ở khách sạn Sheraton. Cô còn mười phút".

Ly Tâm nhìn ngang nhìn ngửa, thấy người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không trả lời, mới đoán ra câu vừa rồi Tề Mặc nói với cô. Ly Tâm bất giác cắn môi: "Đi đường nào vậy? Tôi chưa tới đây bao giờ". Trước đó có một chiếc xe dẫn đường, bây giờ chỉ còn lại mình cô, cô biết phải xoay sở thế nào?

"Đó là việc của cô. Nhanh lên, lão đại không có thói quen đến muộn". Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt nhìn Ly Tâm. Tề Mặc hoàn toàn không bận tâm đến câu hỏi của Ly Tâm. Những người vô dụng hắn sẽ cho đi thẳng sang thế giới bên kia, khỏi cần phí lời.

Ly Tâm chửi thầm trong lòng, mấy người này bá đạo quá. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ: "Tôi là đầy tớ của lão đại nhà anh, chứ không phải của anh. Anh mà còn phách lối, tôi sẽ cho anh xuống đi bộ". Vừa nói, Ly Tâm vừa thắng xe dừng lại ở bên đường.

Người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, anh ta là một trong những cánh tay trái tay phải của Tề Mặc, đại diện Tề gia phụ trách khu vực châu Á. Anh ta là Hoàng Ưng, cùng với ba người khác gồm Hồng Ưng, Hắc Ưng và Bạch Ưng chỉ dưới một người trên vạn người. Thế mà con bé đầy tớ này dám trợn mắt giáo huấn anh ta. Anh ta nghiến răng nhìn Ly Tâm mở cửa xe đi ra ngoài. Lẽ nào cô ta không thèm giữ thể diện cho lão đại?

Ly Tâm kéo một người ở trên đường hỏi thăm vài câu rồi lập tức quay lại xe. Cô nổ máy nhấn ga phóng vụt đi. Ly Tâm lái chiếc xe Cadillac ba cửa kềnh càng với tốc độ hơn hai trăm cây số một giờ. Chỉ có cô mới dám đi hơn hai mươi cây số trong vòng sáu phút.

Đúng bảy giờ năm tám phút, Ly Tâm dừng lại ở nơi Tề Mặc cần đến. Lúc này, Hắc Ưng báo tin, hắn đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, không một ai sống sót. Hắn không biết đối phương là ai. Dù sao đó cũng không phải là chuyện Tề Mặc bận tâm. Tề Gia không có thói quen điều tra nguồn gốc của những tổ chức nhỏ.

Ly Tâm dừng xe, mắt dõi theo hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào một khách sạn sang trọng, nhưng lúc này Ly Tâm có cảm giác nó giống như miệng một con quái vật đang há mõm chờ nuốt người. Khóe miệng cô bất giác giật giật.

"Xuống xe! Cô quên lời lão đại rồi sao?". Thấy Ly Tâm vẫn ngồi im trước tay lái, Hồng Ưng lên tiếng nhắc nhở.

"Shit". Hôm qua Tề Mặc mới nói cô phải luôn ở trong tầm mắt của hắn. Ly Tâm chửi thầm một câu rồi mở cửa bước xuống xe. Cô vẫn chưa muốn chết đâu.

Ly Tâm đứng ngay phía sau Tề Mặc, giữa hai hàng người uy nghiêm, cô đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Vụ nổ súng trên phố ban nãy đến quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp sợ hãi. Tuy cô rất bạo gan nhưng không có nghĩa cô có thể giữ bình tĩnh giữa những làn đạn. Nếu cô không lái xe nhanh, mạng sống bị rơi lại ở chỗ đó cũng không biết chừng. Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến hai chân cô liền run lẩy bẩy. Thời buổi này còn xuất hiện cả màn mưa đạn trên đường phố đông người như trong phim ảnh, thật không thể tin nổi.

"Mất mặt quá", một giọng nói trầm thấp vang bên tai Ly Tâm, rồi một bàn tay vòng qua lưng cô, kéo cô đứng thẳng dậy, đưa cô đi nhanh về phía trước, theo bước chân của Tề Mặc.

"Tề lão đại, xin chào, xin chào". Tề Mặc còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón.

Ly Tâm quan sát mấy người đó, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã trí thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ. Nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy họ giống người xấu. Trên thực tế, họ đều là trùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á. Ly Tâm bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.

Ly Tâm đi theo Tề Mặc qua mấy lớp cửa, đến một phòng hội nghị rất lớn. Cô còn chưa kịp bước qua cửa, Hồng Ưng vẫy tay ra hiệu cô đứng ở bên ngoài. Ly Tâm nhíu mày. Sao phân biệt đối xử thế, anh ta và tên Hoàng Ưng gì đó có thể đi theo Tề Mặc vào trong. Tại sao chỉ có cô bị đứng canh cửa? Ly Tâm chửi thầm hai câu, không vào thì thôi, cuộc giao dịch trong giới hắc đạo cô chẳng cần biết làm gì.

Qua lớp cửa kính, Ly Tâm thấy Tề Mặc ngồi ở vị trí quan trọng nhất, các ông trùm Đông Nam Á ngồi thành hai hàng xung quanh hắn. Tề Mặc vẫn giữa bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn chỉ ngồi im lặng nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.

Ly Tâm đứng tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc rồi đưa mắt về phía cửa lớn ra vào. Thấy không một ai canh gác, mắt Ly Tâm đột nhiên sáng rực, cơ hội tốt đến rồi. Đám Tề Mặc, Hồng Ưng đang bận đàm phán ở bên trong. Cô mới ở Tề Gia hai ngày nên không ai biết cô. Ở nhà Tề Gia không dễ bỏ trốn, vì đó là bản doanh của bá chủ hắc đạo nên người canh gác khắp nơi, chỗ nào cũng có súng ống. Còn ở nơi xa lạ này, mấy cái khóa cửa chẳng thể gây khó dễ cho cô.

Ý định bỏ trốn vừa xuất hiện trong đầu, Ly Tâm đột nhiên thấy hưng phấn hẳn. Hiếm khi gặp cơ hội tốt, ở lớp cửa này chỉ mình có mình cô. Ly Tâm nở nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay cô đút vào túi quần, đi về phía cửa lớn một cách thoải mái tự nhiên.

Đột nhiên Ly Tâm cảm thấy lạnh gáy, trong đầu cô liền hiện hai chữ: nguy hiểm. Ly Tâm quay đầu, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Tề Mặc xuyên qua đám người dõi thẳng về phía cô . Ánh mắt đó không phải hun hút như đáy biển mà xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả.

Chương 23: Thuốc nổ

Ly Tâm giật mình, quan sát kỹ thấy Tề Mặc hình như không chú ý đến cô, cảm giác nguy hiểm cũng dần biến mất. Ly Tâm nhíu mày, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chắc không đến nỗi nằm trong tầm ngắm của Tề lão đại. Mặc dù cô từng ăn trộm đồ của hắn, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy việc chạy trốn đến chân trời góc bể, bị Tề Gia truy đuổi còn tốt hơn suốt ngày đi theo hắn và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào.

Ý nghĩ đó khiến Ly Tâm trở nên kiên định. Cô bước vội về phía một cánh cửa. Ly Tâm sờ tay vào ổ khóa, vài giây sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Do bên trong toàn những nhân vật quan trọng, lại bàn cuộc mua bán lớn nên khi các lớp cửa khóa lại, bên trong không có người canh gác. Tất cả đám thuộc hạ đều đợi ở phía ngoài cùng. Do đó, Ly Tâm mới dễ dàng bỏ đi.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Ly Tâm đứng bên cạnh cửa sổ ở lớp cửa thứ hai. Do cô không thể nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính nên cửa sổ là một đường thoát thân an toàn. Chỉ không ngờ có người ở bên ngoài cửa sổ. Ly Tâm vội nép vào bức tường cạnh cửa sổ.

"Chuẩn bị xong rồi. Đám ở ngoài đều bị cách mấy lớp cửa. Số thuốc nổ này đủ để tất cả những người bên trong thăng thiên. Hoho".

"Hừ, một lũ đáng chết. Địa bàn của chúng ta sao có thể để người ngoài đến làm chủ. Tề Gia hống hách ở châu Âu còn chưa đủ sao mà dám chạy đến Đông Nam Á tranh cướp địa bàn với chúng ta. Hừ, lần này cho hắn một đi không về". Bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự phẫn nộ và căm giận tột cùng.

"Đại ca, nói nhỏ thôi. Nơi này tuy không có ai, nhưng cũng không thể coi thường người của Tề Gia. Thế lực của mấy lão già kia càng không thể xem nhẹ. Lần này chúng ta động đến nhiều người nên phải hết sức thận trọng".

"Tao biết rồi, chú mày thông báo cho anh em, mười phút sau tao sẽ đưa bọn chúng xuống địa ngục. Đóng hết cửa sổ và cửa ra vào ở đây chưa? Tao không muốn để một tên nào thoát chết".

"Đại ca, khách sạn này là địa bàn của chúng ta. Hai lớp cửa ngoài cùng sử dụng khóa chết. Chúng không ra được đâu. Đi thôi, em đã bố trí xong khối thuốc nổ cuối cùng rồi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi".

Nghe đến đây, sắc mặt Ly Tâm trắng bệch. Thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cô trèo lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ này dùng khóa chết, nhưng không thể gây khó dễ cho cô. Ly Tâm ngó xuống bên dưới, thấy buộc một khối thuốc nổ loại hình mới. Một lần khi cô đi ăn trộm đồ đồng thời Thanh, két bảo hiểm của đối phương quá kiên cố nên Ly Tâm buộc phải dùng đến thuốc nổ. Vì vậy, cô mới biết loại thuốc nổ hẹn giờ này.

Ly Tâm bất giác cau mày. Lúc đi vào cô đã quan sát kỹ lưỡng, chỉ có cửa sổ này là gần mặt đất nhất, lại sử dụng ổ khóa nên cô mới chọn cửa sổ này để thoát thân.

Ổ khóa này tất nhiên không thể gây khó khăn cho một siêu trộm như Ly Tâm. Khóe miệng cô nhếch lên thành nụ cười. Gặp phải cô, mấy thứ đồ chơi này chỉ bày cho đẹp mà thôi. Ly Tâm giơ tay định mở khóa.

Vừa chạm vào ổ khóa, Ly Tâm đột nhiên rút tay lại, đưa mắt nhìn về phía Tề Mặc. Tề Gia đối xử với cô cũng không tồi. Tuy cô bị ép làm đầy tớ của Tề Mặc, nhưng với tính cách máu lạnh của hắn, không giết cô là phúc đức lắm rồi. Hơn nữa, do cô ăn trộm đồ của hắn trước, nên mới bị rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Trên thực tế, Tề Gia chẳng có lỗi gì với cô.

Ly Tâm tuy là một người tự do thích làm theo ý mình, nhưng không có nghĩa là cô vô tình vô nghĩa. Người khác đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ đối xử tốt với họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Ly Tâm thấy mình còn mắc nợ Tề Mặc. Thôi được, coi như lần này cô trả món nợ ăn trộm đồ cho hắn. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền quay người chạy một mạch về phòng hội nghị.

Cánh cửa kính chống đạn rất dày, Ly Tâm đập mạnh thế nào cũng không phát ra tiếng động. Ly Tâm lo lắng vẫy tay với Tề Mặc. Đáng chết thật, lúc cần nhìn thì hắn không nhìn thấy, lúc không cần nhìn lại chẳng qua nổi mắt hắn. Ly Tâm thấy Tề Mặc không có bất cứ phản ứng nào. Cô cuống lên vừa đá chân vào cửa vừa giơ tay vẫy.

Tề Mặc đang cúi xuống xem tài liệu gì đó. Không biết có phải do thần giao cách cảm, hắn từ từ ngẩng đầu đưa mắt về phía Ly Tâm. Thấy bộ dạng hốt hoảng của Ly Tâm, ánh mắt hắn vụt qua một tia khác lạ. Tề Mặc liền quay sang Hoàng Ưng: "Mở cửa".

Cửa vừa mở, Ly Tâm chạy vội đến phía trước Tề Mặc. Khuốc thuốc phát nổ sau mười phút, giờ chỉ còn lại bảy phút, đúng là nóng ruột chết đi được.

"Có chuyện gì?" Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm.

Ly Tâm đảo mắt một vòng quanh đám xã hội đen Đông Nam Á rồi chạy thẳng đến bên Tề Mặc, cúi người nói thì thầm vào tai hắn. Cô không phải ngốc đến nỗi thông báo sự việc ngay trước mặt đám xã hội đen. Mấy người này đều là ông trùm tung hoành tứ hải. Gặp phải tình huống sinh tử chắc họ cũng chẳng cần giữ phép lịch sự. Tề Mặc là người ngoài, thế lực vẫn chưa được củng cố, thế nào cũng chịu thiệt. Vì vậy, Ly Tâm mới quyết định chỉ nói riêng với Tề Mặc, để hắn tự giải quyết.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đám đại ca xã hội đen ngồi xung quanh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Giang hồ ai cũng biết Tề Mặc nổi tiếng máu lạnh vô tình, bình thường tuyệt đối không cho phép người nào lại gần. Vậy mà bây giờ, hắn và cô gái ở tư thế thân mật, hai người gần như không có khoảng cách.

Ly Tâm báo cáo xong, sắc mặt Tề Mặc trầm ngâm hẳn. Hắn không truy hỏi chuyện này là thật hay giả, lập tức đứng dậy, vòng tay qua thắt lưng Ly Tâm, cất giọng sắc lạnh: "Đi thôi".

Thấy Tề Mặc rời khỏi vị trí, Hồng Ưng và Hoàng Ưng không nói một lời nào liền đi theo Tề Mặc. Đám đại ca xã hội đen còn lại mắt tròn mắt dẹt. Sau khi qua cơn ngạc nhiên, họ liền đứng dậy bước theo Tề Mặc. Họ ra giang hồ nhiều năm, có thể suy đoán ngay, nhất định xảy ra chuyện gì Tề Gia mới đột ngột bỏ đi vào lúc này.

Tề Mặc ôm eo Ly Tâm đưa cô đi về phía trước. Cô sốt ruột lên tiếng "Nhanh lên, chỉ còn ba phút nữa thôi". Ở tình huống gấp rút này chạy sẽ nhanh hơn đi bộ. Do đó, Ly Tâm kéo tay Tề Mặc định chạy về phía cửa lớn. Tề Mặc tối sầm mặt, bao nhiêu năm tung hoành trên giang hồ, không có chuyện gì khiến hắn mất đi sự trấn tĩnh. Bỏ chạy ư? hắn vẫn chưa thảm đến mức đó.

Ly Tâm đã không kéo nổi Tề Mặc thì chớ, cô còn bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt người. Hắn cất giọng thâm trầm bên tai cô: "Sợ gì chứ, có tôi ở đây". Nói xong, hắn sải từng bước dài đưa cô về đi phía cửa. Ở tình huống này Tề Mặc vẫn còn giữ phong độ, không biết là hắn quá tự tin hay quá cao ngạo?

"Cô gái kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?". Ông trùm tóc bạc trắng không thể giấu nổi sự hiếu kỳ khi thấy Tề Mặc vội bỏ đi, Ly Tâm có bộ dạng hoảng hốt.

Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Thấy hắn không có ý phản đối, cô liền mở miệng: "Có thuốc nổ".

Chương 24: Gay cấn

Ba từ đơn giản như không thể đơn giản hơn nhưng khiến đám đại ca Đông Nam Á tái mét mặt. Trong giây lát, tất cả hoảng hốt chạy thục mạng về phía trước, không cần biết thế nào là phong độ và khí thế. Chỉ có hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau rồi bám theo sau Tề Mặc. Tề Gia là bá chủ nên họ tin tưởng Tề Mặc có khả năng và thủ đoạn ứng phó.

"Chúng ta không mở được cửa, làm thế nào bây giờ". Thấy cửa không thể mở, đám đại ca chạy trước càng trở nên hoảng loạn.

"Phá khóa". Hoàng Ưng không biết rút ở đâu ra khẩu súng nhằm vào ổ khóa.

Đám đại ca Đông Nam Á thoáng kinh ngạc khi thấy Hoàng Ưng có súng trong khi họ đã rà soát kỹ lưỡng không cho bất cứ ai mang vũ khí vào phòng hội nghị. Họ lập tức hét lớn: "Không được. Đây là khóa khống chế, nếu anh phá hỏng khóa, cửa sẽ càng bị đóng chặt".

Ban đầu, do tính chất quan trọng của cuộc hội đàm, họ mới chọn khách sạn nội bộ này. Không ngờ vào lúc này, họ lại bị chính thứ công nghệ cao của khách sạn trói chặt chân tay. Để đảm bí mật và an toàn cho cuộc gặp gỡ, họ còn cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Bây giờ, họ không thể thông báo cho người bên ngoài. Họ nhận ra đây là một quyết định thất sách thì đã muộn.

"Tránh ra". Tề Mặc đảo mắt một vòng rồi cất giọng đanh thép. Tất cả những người đứng ở đằng trước theo phản xạ tránh sang hai bên.

Tề Mặc giơ tay đẩy Ly Tâm về phía trước. Ly Tâm không nói một lời nào, bước lên dùng một cái kẹp mở khóa. Một tiếng bịch vang lên, khóa cửa mở ra. Đám đại ca Đông Nam Á nhường bước, để Tề Mặc đưa Ly Tâm đi trước rồi mới tràn lên như ong vỡ tổ.

Tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua rất nhanh. Ly Tâm là người rất nhạy cảm với thời gian. Mỗi lần đi ăn trộm, cô đều có thể khống chế thời gian nên khá an nhàn trong khoảng thời gian cực ngắn. Công việc đạo chích lại không phải đối mặt với giây phút sinh tử như hôm nay. Ăn trộm bị bắt còn có khả năng thoát thân, chứ không kịp rời khỏi nơi này, cô chỉ nói nước xuống địa ngục báo danh. Sớm biết như vậy cô sẽ không quay lại thông báo cho Tề Mặc, món nợ nhân tình kiếp sau cô trả chắc cũng không sao.

Toàn thân Ly Tâm ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua khiến bàn tay cô bất giác run lẩy bẩy, không tài nào mở nổi ổ khóa cuối cùng.

"Bình tĩnh". Một giọng nói bá đạo vang lên, rồi một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay đang run rẩy của Ly Tâm. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Thần sắc của hắn không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng. Đôi mắt hắn lộ vẻ băng giá và chết chóc, nhưng lại khiến Ly Tâm bỗng nhiên thấy yên lòng hẳn.

Tách, tiếng mở khóa vang lên trong không khí yên tĩnh đến nín thở. Tất cả mọi người lập tức chạy ào ra khỏi khách sạn. Ly Tâm chưa kịp định thần đã bị chen lấn xô đẩy. Ánh mắt Tề Mặc thẫm lại, hắn kéo mạnh Ly Tâm nhào vào lòng, bế cô lên rồi cùng Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi nhanh ra ngoài.

Đúng mười phút, khi mọi người vừa ra đến bên ngoài, khách sạn nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp.

Ly Tâm chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến cô ù tai. Cô sợ hãi nép mình trong lòng Tề Mặc, vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .